
(Thơ thất ngôn tứ tuyệt)
Thoát đất là ve lột xác ngay,
Yêu hè, bạn phượng, góp điều hay,
Ngày đêm chẳng ngại ru và hát,
Nhận lại: sương mai, sống trọn ngày.
Khi còn đi học, đứa trẻ luôn rạo rực khi hè đến: ve kêu, phượng nở và nắng gắt. Chỉ có điều nó chưa hiểu tại sao lại là “ve sầu”. Có khi nào ve xuất thân từ trong đất tối tăm, ve không vui nên người ta gọi vậy…
Khi đứa bé lớn dần, nó nhận ra đất là nguồn sống của nhiều loài, là quê hương của con người. Nên không có lý do gì mà ve lại sầu vì xuất thân từ đó.
Lúc trưởng thành, đứa bé hiểu rõ về ve nhiều hơn và nó biết rằng những phẩm chất của ve nhiều người muốn có mà không được. Nên chắc chắn ve sẽ không sầu.
Ý tứ: Dù bạn xuất thân trong hoàn cảnh nào, hãy trưởng thành thật nhanh, học tập và làm việc hết mình và đừng chỉ nhận công làm lãi mà nhận những điều giá trị hơn thế…
Gieo Quảng