
Theo truyền thống gia đình, ba anh em TIM, NÃO, TÌNH vẫn luôn hòa thuận: NÃO luôn nghe anh TIM mách bảo để ra quyết định, TÌNH thì luôn thuận theo hai anh TIM và NÃO mà làm. Nhưng một ngày, xã hội phát triển, văn hóa thay đổi.. đã khiến ba anh em họ phải có một buổi tranh luận:
TÌNH: Hai anh bảo em phải làm thế nào đây! Nghe theo ai đây!
TIM: Em cứ nghe theo anh, từ trước đến nay anh có mách bảo ai sai bao giờ đâu.
NÃO: Anh TIM dạo này cứ bảo thủ kiểu gì ấy! Rõ ràng em thấy người ta đẹp lung linh, nói năng dễ nghe…vậy mà anh cứ bảo không được! Trước kia anh có thế đâu!
TIM: Anh tưởng chú có tai-mắt quan sát nhiều, nghe nhiều thì phải biết là bây giờ hình ảnh đẹp có thể do chỉnh sửa, lời nói hay có thể do luyện tập, vật trang trí có thể nhờ vay mượn.
NÃO: Thế lỡ đâu đó là của người ta thật thì sao! Anh suốt ngày chỉ ở trong lồng ngực làm sao biết được đúng-sai, thật-giả chứ!
TIM: Chú quên mất khả năng của anh rồi sao! Anh nhận định người khác bằng cảm xúc mà. Anh nhắc lại cho hai chú nhớ nhé: mỗi người đều có một tần số năng lượng khác nhau, xuất phát từ nội tâm, năng lực bên trong. Dù có thay đổi hình ảnh bên ngoài thế nào thì tần số này không hề thay đổi. Khả năng của anh là cảm nhận được tần số này, nên mới có những trường hợp chú NÃO bảo đẹp, bảo hay nhưng anh lại bảo không thật.
TÌNH: Anh TIM nói thế thì anh NÃO bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa à! Chỉ cần anh TIM cảm nhận rồi ra quyết định cho em là được rồi!
NÃO: Anh TIM nói thế em không phục! Em không những có hai đệ tử tai-mắt để “mắt thấy tai nghe” mà còn có trợ lý tay-chân để sờ nắn nữa. Làm sao mà những quyết định của em lại vô dụng được!
TIM: Anh không có ý bảo chú vô dụng! Anh không biết nói thế nào cho chú hiểu nữa! Chú biết là anh không có nhiều lý lẽ để giải thích mà!
NÃO: Như vậy thì chỉ khổ cho chú TÌNH. Anh em mình không thống nhất được thì chú ấy làm sao biết đúng-sai mà trao thân cho người khác!
TÌNH: Đã vậy thì em đi ở ẩn! Thà không trao cho ai còn hơn trao nhầm người!
NÃO: Tạm thời như vậy cũng tốt. Nhưng về lâu dài, thế gian đâu có thể thiếu chú TÌNH được!
TIM: Thôi được! Tạm thời chú TÌNH cứ ở ẩn đi. Anh cũng tạm thời không can dự vào chuyện của chú TÌNH nữa, anh sẽ chuyên tâm vào công việc vận chuyển, điều phối máu. Chú NÃO cũng không nên vì chuyện này mà khó xử hay buồn phiền nhé. Chú cứ cùng các đệ tử, trợ lý vui vẻ trải nghiệm cuộc sống rồi cập nhật cho anh và chú TÌNH biết với. Dù thế nào thì ba anh em chúng ta cũng không thể sống thiếu nhau được. Anh hi vọng một ngày nào đó, sớm thôi, ba anh em mình lại phối hợp thuận lợi như xưa…
Gieo Quảng